Hai người, một con đường

Tốc độ nhanh nhất không phải là tốc độ của ánh sáng mà là tốc độ của trí tưởng tượng; khi tưởng tượng ra một khung cảnh, ta sẽ liền có mặt tại đấy ngay tức khắc. Thời điểm quyết định kết hôn, chúng tôi dùng trí tưởng tượng để đáp xuống miền hạnh phúc. Mới đó đã mười năm trôi qua với đầy đủ mọi sắc độ hỉ – nộ – ái – ố.

Mọi năm, vào ngày kỷ niệm cưới, chúng thường dành thời gian chúc mừng cùng nhau. Năm nay, chúng tôi không làm gì cả. Anh đi uống với bạn anh. Tôi hẹn ăn tối với mấy cô em. Cả hai nhắn tin qua lại. Mọi người trêu đấy là tiệc đàn trai và tiệc đàn gái. Thế mà vẫn vui! Chúng tôi quan niệm tình yêu cần được diễn ra theo cái cách tự nhiên, lẫn vào mọi niềm vui và nỗi buồn thường nhật. Và đương nhiên, chúng tôi có một cái hẹn sang tuần sẽ dừng hết công việc để đi một chuyến du lịch năm tuần sang Mỹ. Mấy năm qua, cả hai đã thử nghiệm đi du lịch dài ngày trong nước (từ một tháng đến ba tháng) để chuẩn bị cho những chuyến đi dài hơi đến những miền đất xa xôi.

Rong ruổi trên đất Mỹ

Tại sao lại là Mỹ chứ không phải nơi nào khác? Thật ra, nước Mỹ chưa bao giờ nằm trong danh sách điểm đến ưu tiên của tôi dù tôi có người thân sống tại Mỹ. Có lẽ, trước đây, tôi luôn nghĩ Mỹ vốn là nơi phù hợp để đến học tập, làm việc, sinh sống hơn là đi du lịch. Nhưng anh từng bảo rất muốn khám phá địa chất Mỹ vì trước đây anh từng tốt nghiệp ngành Địa chất, mà địa chất của Mỹ thì… “quá khủng khiếp” (nói theo cách của anh bằng tất cả sự ngưỡng mộ). Đúng lúc, tôi nhận được lời mời dự lễ cưới của cô bạn thân đang sinh sống tại Texas diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi. Vậy là hai trái tim yêu háo hức lên đường. 38 ngày, 6 chuyến bay, 3 chuyến road trip, 4 tiểu bang và 12 thành phố là những con số dành để tóm lược cả hành trình.

Quả thật, sau chuyến đi lần này, bản thân tôi thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Khi đặt chân đến những miền đất mới bao la, tôi kinh ngạc đến độ trống rỗng. Khoảng không bên trong rộng lớn như chính khoảng không bên ngoài đang trải ra trước mắt. Là sa mạc, là đỉnh núi, là những vách đá cao sừng sững, là dòng sông mềm mại len giữa khe núi, là những công trình kiến trúc vĩ đại của thiên nhiên,… Phải nói, đi road trip ở Mỹ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Nước Mỹ rộng lớn đến nỗi tôi có thể kết luận chắc mẩm rằng: Những điều chúng ta từng nghe về nước Mỹ, những điều chúng ta đang nhìn thấy, và những điều chúng ta sẽ khám phá về nước Mỹ gộp lại sẽ không bao giờ đủ để ghép thành một bức tranh toàn vẹn về nước Mỹ. Các điểm đến thường cách xa nhau và địa hình ở đây cực kỳ phong phú; do đó, đi road trip, chúng tôi sẽ tha hồ thu trọn những khung cảnh đẹp say lòng và có nhiều thời gian cùng nhau suốt quãng đường xe chạy. Đường sá ở đây rộng rãi, khiến cho việc lái xe trên đường cực kỳ thư giãn. Tại Texas, chúng tôi lái xe từ Houston đi San Antonio, Austin, Big Bend National Park. Chuyến road trip tiếp theo của chúng tôi tại Utah bắt đầu từ thành phố Salt Lake, đi đến Antelope Island, Zion National Park. Từ Zion, chúng tôi đi chếch xuống bang Arizon, ghé thăm Antelope, Monument Valley, sau đó hướng về phía thị trấn Moab để có thể thăm hai công viên quốc gia Canyonlands và Arches. Tại California, chúng tôi lái xe dọc bờ tây, đi qua San Francisco, Santa Monica, rẽ vào thăm Los Angeles, Holywood, rồi kết thúc tại San Diego.

Một hành trình dài mệt đến bở hơi nhưng cực kỳ vui vì trong hành trình đó chúng tôi được cùng nhau trải nghiệm biết bao điều mới mẻ ví dụ như thuê xe ở đâu, chạy xe ở Mỹ cần lưu ý những gì (luật dành cho bằng lái quốc tế ở từng bang khác nhau), cách người Mỹ đậu xe và tự thanh toán tiền gửi xe qua các chốt đặt dọc đường hoặc qua ứng dụng, kinh nghiệm lên kế hoạch cho một số địa điểm sẽ đến, thời tiết, con người, môi trường sống khác nhau hoàn toàn giữa từng thành phố, thị trấn, bang, biểu bang từng đi qua,… Lần đầu tiên, chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa xuyên rừng ở ngoại ô miền Viễn Tây, chèo thuyền yayak ngắm hoàng hôn trên Lady Bird Lake (hồ chứa trên sông Colorado), ngủ trong RV (loại xe tải được thiết kế thành không gian nhà ở tiện nghi dành cho dân mê xê dịch), đứng dưới cây sồi già nhất Texas, chèo thuyền kayak qua hẻm núi Santa Elena nơi con sông Rio Grande (biên giới giữa Mexico và Mỹ) đang chảy êm, ăn tiệc nướng BBQ và nằm dài ngắm bầu trời sao dày đặc giữa sa mạc Chihuahuan, leo lên những ngọn núi cao, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc kỳ vĩ của thiên nhiên, ngắm bầy hải cẩu nằm thảnh thơi trên cầu tàu và lũ mòng biển hồn nhiên bay lượn,…

Trong suốt những ngày rong ruổi đó, chúng tôi không quên để lại những kỷ niệm nhớ đời. Hôm chèo thuyền kayak trên sông Rio Grande, anh chẳng may đánh rơi chiếc flycam xuống nước. Chúng tôi cùng những người khác trong đoàn hôm đó đi bộ dọc đoạn sông cố tìm lại chiếc flycam vì tiếc mấy đoạn video tuyệt đẹp. Chiến thuật nắm tay nhau, dàn thành hàng ngang mà anh đề xuất đã giúp chúng tôi tìm lại được vật đánh rơi đang cắm dưới lòng sông. Trên đường về, chị tour guide người Mỹ bảo: “Tôi rất ấn tượng về thái độ của hai bạn. Dù mất đi vật có giá trị nhưng không tức giận, buồn bã mà vẫn giữ tinh thần rất lạc quan”. Đối với chúng tôi, tất cả mọi thứ ta đang sở hữu đều hư ảo. Chỉ trái tim, khối óc, đôi tay mới thật thà. Ngày nào còn sống một cách tử tế và nồng nhiệt, chúng tôi đều có thể tạo ra mọi thứ, từ hiện thực đến ước mơ.

Còn nữa! Tôi cứ phì cười mỗi lần nhớ lại buổi sáng nọ, anh đặt điện thoại trên một tảng đá giữa sa mạc để quay đoạn phim kỷ niệm, sau đó lên đường. Anh lái xe 500 cây số suốt 5 tiếng đồng hồ, tôi mới chợt thảng thốt hỏi điện thoại đâu. Lúc đó, anh nhớ ra điện thoại vẫn còn nguyên trên tảng đá. Vậy là chúng tôi đi 500 cây số để quay lại điểm bắt đầu, từ đó đi tiếp 1000 cây số xuyên đêm để kịp đến nơi cần đến. Hai đứa khùng không tả nổi khi cứ ngoác miệng ra cười. Trong cuộc sống, có quá nhiều lúc buộc ta phải “quay đầu”. Anh không ngại, và tôi cũng không ngại. Chúng tôi đã bao lần đi đến gần điểm cuối rồi quyết định bỏ chặng đường để quay lại điểm bắt đầu. Chúng tôi đã luôn luôn có thể bắt đầu không sợ hãi vì biết chắc luôn có người sẵn sàng ở bên mọi lúc.

Hai người, một con đường

Những thước phim cũ trong bộ phim “Two for the road” do hai diễn viên kỳ cựu Albert Finney và Audrey Hepburn thủ vai chính cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Bộ phim kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng suy ngẫm về mối quan hệ kéo dài 12 năm của họ khi đang trên đường đi từ Anh đến French Riviera. Khi họ quan sát cuộc hôn nhân ở hiện tại, sự phát triển của mối quan hệ của họ bộc lộ qua các chi tiết từ bốn chuyến đi trước đó mà họ đã thực hiện trên cùng một lộ trình. Họ đã từng vui vẻ, mặn nồng. Họ cũng từng chật vật với khoảng cách mơ hồ khi tình yêu nguội lạnh. Họ gom nhặt nhiều kỷ niệm vui dọc những chuyến road trip, vài lần hỏng xe, nhiều trận cãi vã, khẳng định cả hai ít nhiều thay đổi theo thời gian, không còn là phiên bản cũ của chính họ, thậm chí bật ra ý muốn ly dị. Nhưng sau tất cả, ở cuối hành trình, họ nhận ra vẫn còn yêu nhau tha thiết. “Two for the road” – hai người, một con đường – dường như không chỉ mang ý nghĩa hai người trên một chuyến lái xe đường dài, mà “con đường” còn ẩn dụ cho một cuộc đời cả hai cùng chia sẻ. Trên đường đi road trip, chúng ta có thể gặp hoa nở bên đường, ngắm những bình minh, hoàng hôn rực rỡ, gặp cầu vồng hiện lên sau cơn mưa, cũng có thể giật mình bởi bầu trời đen sầm sì, mắc kẹt trong trận bão, bị hư xe và gặp vô vàn những chuyện không mong muốn  Và trong một mối quan hệ lâu dài cũng thế. Điều quan trọng sau rốt: hai người có muốn cùng nhau tận hưởng điều tươi đẹp, vượt qua nỗi khó khăn, hàn gắn vết rạn hay không? Chuyến road trip – thời gian dành bên nhau trọn vẹn – mang nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng.

Kết

Trước ngày lên đường, anh dẫn tôi sang tiệm váy cưới của anh bạn ngày xưa từng may tặng tôi chiếc váy cưới đầu tiên cách đây mười năm, dự định chọn một chiếc để mang theo cùng chuyến đi, chụp ảnh kỷ niệm. Tôi ướm lên người hai chiếc váy, cười với anh, bảo rằng “cảm xúc của cô dâu 33 tuổi khác với cô dâu 23 tuổi lắm đó; vẫn là cảm xúc thuần khiết, nhưng giờ đây là sự thuần khiết sâu sắc, khi bản thân đủ độ chín để cảm nhận dòng chảy bên trong mình một cách rõ ràng hơn và kết nối với mọi thứ xung quanh mạnh mẽ hơn”. Tôi chọn một chiếc váy màu trắng. Màu trắng là đỉnh cao của sự tối giản, là cách mà một người đủ trưởng thành nhìn thấu suốt con đường mình đã, đang, và sẽ đi qua. Cùng nhau, chúng tôi đã đi qua biết bao nhiêu chặng đường gập ghềnh. Nhờ có nhau mà kể cả những lúc ngồi ăn cơm dưới mái nhà ẩm dột, hạt mưa rớt xuống nền nhà toong toong mà không thấy phiền lòng, chỉ thấy lãng mạn vô cùng. Bằng tinh thần lạc quan đó mà bây giờ, chúng tôi có thể cùng ngắm bình binh và hoàng hôn ở bất cứ nơi nào mình muốn.

Có lúc, chúng tôi thấy một tuần trôi qua dài đằng đẵng; có lúc lại thấy năm năm, mười năm gói gọn trong một cuốn băng ký ức, tua vèo là đến cuối. Cuốn băng ấy, dù được “bấm dừng” ở đoạn nào, cũng cho tôi niềm tin rằng cái khoảnh khắc ai đó hân hoan trong tình yêu luôn là khoảnh khắc chân thật. Trong bộ phim, trong mọi hoàn cảnh, nam chính không ngừng nói với nữ chính: “I love you!”. Hãy tin như vậy, còn tình yêu vốn chẳng phải sự vĩnh hằng. Sự kỳ vọng quá mức hay sự bi quan từ chối tin vào tình yêu đều là hai bờ vực, bước đến gần đều dễ ngã. Chỉ cần ung dung đứng giữa – cảm thấy việc tình yêu xảy đến thật bình thường và tình yêu nguội tàn cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần tin tưởng và trân quý tình yêu khi khoảnh khắc ấy nảy nở. Tôi không chắc về những chuyện sẽ xảy ra trong mười năm tới, nhưng tôi tin vào con đường của chúng tôi ở thì hiện tại.

(Bài đăng trên Tạp chí Travellive năm 2023) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *