Đi tiếp, hay dừng lại?

Đôi khi, sự khác nhau giữa các bậc thiên tài và người bình thường chỉ là sự thực thi và sự bền bỉ theo đuổi đến cùng một ý tưởng.  

Trong “Codex Leicester” – được cho là cuốn sổ tay đắt nhất thế giới, có rất nhiều ghi chép và bản vẽ của Leonardo da Vinci về đa dạng mối quan tâm của ông, từ đặc tính của nước, giải phẫu người, không gian, kiếm trúc,… đến địa chất, thiên văn học, vũ trụ học. Cá nhân mình thích thú với phần ghi chép những câu hỏi ông say sưa tự tìm câu trả lời và những điều ông cần làm để thoả trí tò mò. Chúng được ghi xuống một cách rất cụ thể, như “Kiếm một bậc thầy về toán học để nhờ chỉ cho phép cầu phương một hình tam giác”, “Hỏi Benedetto Protinari xem ở xứ Flanders người ta đi bộ trên băng ra sao”, “Quan sát chân của con ngỗng”, “Tại sao cá ở trong nước lại vạn động nhanh hơn chim ở trên trời”,… Tin rằng, bản thân chúng ta ai cũng có những mối quan tâm nhất định và những thắc mắc chưa thể tìm ra lời giải đáp, nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn viết ra như thế. 

Danh hoạ Picasso đã cho ra đời tổng cộng 27 bức tranh sơn dầu và hơn 150 bức vẽ chủ đề Lucheon on the grass (Bữa trưa trên cỏ) dựa trên nguyên tác của Manet với khung cảnh hai người phụ nữ (một khoả thân, một mặc váy lót) cùng hai người đàn ông ăn vận chỉnh tề đang tận hưởng buổi dã ngoại bên dòng suối. Mỗi bức tranh là một thử nghiệm của Picasso về các kỹ thuật vẽ khác nhau, hiệu ứng ánh sáng và bóng tối, hiệu ứng màu sắc,… Tinh thần rắn rỏi của người hoạ sỹ thật đáng ngưỡng mộ. Có bao nhiêu lần trong đời bạn muốn vò nhàu bản nháp ý tưởng của mình và ném đi? Có bao nhiêu ý tưởng trong số đó được giữ lại, cải thiện cho đến khi trở thành một cái gì đó có giá trị? Tương tự, để làm nên tác phẩm điện ảnh huyền thoại “Bố già”, Francis Ford Coppola đã đọc nguyên tác Bố già của Mario Puzo đến nhuyễn nhừ. Không chỉ đọc, ông còn dùng bút nối những chi tiết liên quan, gạch chân những điểm cần lưu ý, và đưa vào trang sách đặc kín những ghi chú. 

Sự thực thi và sự bền bỉ là điểm chung mình tìm thấy không chỉ ở ba bậc vĩ nhân trên mà còn ở rất nhiều những con người làm nên điều vĩ đại khác. Sự thực thi không chỉ là thực hiện một lĩnh vực nào đó mà còn là mức độ dấn sâu vào lĩnh vực đó, để “làm cho ra lẽ”. Và để làm được như thế chắc chắn phải rèn luyện trí lực để có thể bền bỉ theo đuổi đến cùng, chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống để có thể bền bỉ theo đuổi đến cùng. 

Gần đây, trong một buổi Have a cup of joe (buổi chuyện trò mà mình ở đó để giúp một ai đó có thể thẳng thắn chia sẻ sâu vào vấn đề họ quan tâm), chị nói đã từng thử rất nhiều thứ, nhưng rồi phát hiện ra chị chẳng thích chúng như mình nghĩ, thế là chị dừng lại; giờ đây, chị quan tâm đến lĩnh vực mới, nhưng chị sợ lại phát hiện ra chị cũng lại không yêu thích việc đó. Mình hỏi chị hai câu: một là, làm sao để chị biết chị thích hay không; hai là, ở những lần trước, chị đã thực sự đi đến cuối đường hay chưa?

Sự khác nhau giữa những bậc vĩ nhân kể trên và những người khác (trong đó có bản thân mình) chính là chúng ta thường thích một cuộc sống dễ chịu, nên thường từ chối con đường chông gai. Có lần, mình cũng tâm sự với người yêu rằng mình muốn con chữ của mình có thể đi đến điểm cùng cực, nhưng mình không muốn cuộc sống của mình cũng phải rơi xuống đáy để rồi ngoi lên và viết. Mình tham lam, hay vốn dĩ ngây thơ? Cả thể là cả hai! Hoặc ranh giới đó không rõ ràng. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng hơn cả là mình biết mình muốn sống cuộc đời bình thường, nên mình cũng đã chọn không quăng mình vào thác ghềnh, nên sự nghiệp văn vở của mình cũng chỉ vừa phải, ôn tồn ở đó như một niềm vui hơn là một cuộc đấu tranh. Mình hài lòng với lựa chọn này, và hạnh phúc vì mình có khả năng đưa ra lựa chọn. 

Bạn có muốn vẽ đi vẽ lại một bức tranh đến khi thực sự thoả mãn không? Đi tiếp, hay dừng lại? Và dừng ở đâu thì thấy thoả mãn? Fun fact: Leonardo rất thường xuyên bở dở những tác phẩm, không chịu hoàn thành chúng. Mình cho là bởi vì ông có mối quan tâm lớn hơn – những công trình nghiên cứu để đi tới cái chung toàn cục, chứ không phải sáng tạo tác phẩm. Âu cũng là lựa chọn riêng của mỗi người thôi, mình nghĩ vậy! Quan trọng là xác định được: ta muốn gì? Ta muốn có trải nghiệm hay muốn làm ra kết quả? Mục đích ban đầu của mỗi người vốn đã khác nhau, vậy thì con đường chúng ta đi cũng không thể giống nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *