Khóc giữa sân bay

Dòng người nối đuôi nhau di chuyển vội vã. Không khí chộn rộn chờ đón những chiếc máy bay lần lượt hạ – cất cánh. Ở sân bay bao giờ cũng thế. Mọi khi, mình cứ ôn tồn với quyển sách trên tay. Còn lần này, mình ôn tồn khóc. Nhịp đưa qua đẩy lại của những chiếc vali đầy màu sắc không đẩy nhanh tốc độ của dòng nước mắt. Mình như tách hoàn toàn khỏi tất cả mọi thứ xung quanh, mắt ướt nhoè từ lúc ngồi chờ trên các băng ghế đến sau khi máy bay cất cánh rồi thì ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Mình khóc vì trước đấy nhận được tin một người chị thân thiết ốm nặng và vừa ra đi mãi mãi. Cách đó chưa đầy một tuần, đám tang bà nội vừa hoàn tất. Nửa năm trước, cậu em đồng hành cùng mình trong hầu như mọi thứ cũng ra vì căn bệnh oái oăm. Quay ngược thời gian một chút, bà ngoại mình cũng không còn trên đời nữa. Những giọt nước mắt lúc bấy giờ là kết quả của một sự dồn nén sau nhiều sự kiện mất mát trong vòng chưa đầy hai năm. Không phải vì mình không cho phép chúng được tuôn ra, mà bởi nỗi buồn diễn ra một cách chậm rãi trong vô thức.
Bất chợt mình hiểu câu nói của má thằng S. lúc nó mất: “May mà nó không ở gần nên cô mới sống nổi”. Không phải con người ta trong tình huống thương tâm không nhận thức rõ nỗi buồn, mà vì có một dạng nỗi buồn như thế. Nỗi buồn ấy không bỗng dưng ập xuống dữ dội mà giống như cơn mưa ngớt đã lâu còn vương lại trên mái hiên, chầm chậm rơi từng hạt lưa thưa, nhưng nhiều hạt mưa gom lại đủ làm trĩu nặng đám cỏ cây bên dưới. Ta không thể giãy giuạ trong nỗi buồn đó mà chỉ có thể tiếp nhận, cho phép chúng cứ thế chảy xuống thấp dần, thấm vào đất, lan rộng ra xung quanh, trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng hạt mầm xúc cảm trong ta trưởng thành.
.
Nắng xuyên qua lớp kính phân tách giấc mơ và hiện thực. Anh ngồi lặng yên bên cạnh suốt buổi để mặc mình sụt sùi. Mình từng gặp tình huống nọ trong một quán cafe – cô vợ khóc rấm rứt, anh chồng cáu gắt: “em thôi đi, người ta nhìn lại tưởng anh làm em khóc đấy!”. Không biết cô vợ cảm thấy thế nào, riêng mình cảm thấy rất tệ. Cả thế giới có thể săm soi hoặc quay lưng với ta, có hề gì. Nhưng sự chỉ trích đầy dửng dưng đến từ người đầu ấp tay gối, nỗi buồn trong veo khi ấy như bị khuấy đến đục ngầu. Bởi vậy, mình cảm thấy biết ơn anh đã vẽ một vòng tròn an toàn cho những giọt nước mắt lăn dài. Anh nhận lấy mọi ánh mắt đang xoáy vào tận cùng một nỗi đau.
.
Chuyến bay hạ cánh an toàn. Cô tiếp viên đánh thức mình dậy. Mình nhìn sang bên cạnh thấy anh mắt nhắm mắt mở vì ánh nắng chói chang. Chừng ít phút nữa, mình sẽ rời khỏi máy bay để bức vào hiện thực, một lần nữa đối diện với sự thật rằng những người thân yêu đã về một thế giới khác. Chợt, mình nhớ đến một đoạn trò chuyện giữa tác giả Phan Việt và một ông cụ chị gặp ở hiệu sách được ghi lại trong quyển “Xuyên Mỹ”:
– Sợ hãi sẽ cầm tù ta, sự thật sẽ giải phóng ta.
– Cháu tưởng là “hy vọng sẽ giải phóng ta”?
– Tôi thích sự thật hơn là hy vọng.
– Nhưng phải đủ khoẻ mới cáng đáng được sự thật. Đôi khi sự thật quá sức chịu đựng của người ta… cho nên người ta phải đi vòng qua hy vọng.
– Ừ, nhưng đường thẳng luôn là con đường ngắn nhất để đến đích.
Mình bước xuống máy bay. Mình viết những dòng này ở đây. Mình đối diện với sự thật. Không biết mình sẽ cần bao lâu để vượt qua cảm xúc chông chênh của những ngày này. Nhưng mình cũng tin “sự thật sẽ giải phóng ta”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *