Không học chuyên ngành Văn thì có trở thành người viết chuyên nghiệp được không?

“Không học chuyên ngành Văn thì có trở thành người viết chuyên nghiệp được không?” – Câu hỏi mình nhận được gần đây trong buổi talk “Chở chữ ra khơi” chia sẻ về niềm vui (và cả đau thương) trong sự nghiệp gắn bó với chữ.

Nếu bạn vốn yêu mến văn chương và chọn theo đuổi văn chương ngay từ đầu thì đó là một con đường thẳng tắp, không có gì để băn khoăn. Nhưng nếu bạn lỡ rẽ ngang, rẽ dọc và rồi nhận ra mình vẫn thích chữ phát điên lên được thì sao? Có nên từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê? Và liệu khi bắt đầu (có vẻ) muộn hơn nhiều người khác, có thể gặt hái được cái gì đó không?

Câu trả lời của mình trong trường hợp này là chúng ta sẽ không thể biết được câu trả lời cho đến khi ta thử thực hiện cái ý định vừa mới nhen nhóm đó. Trong trường hợp ta đã thử nhưng mãi loay hoay rồi lại băn khoăn có nên thử lần nữa, ta sẽ cần quay lại với hai câu hỏi: ta đã mong muốn điều đó đủ nhiều chưa, và ta đã cố gắng hết sức chưa?

Kể cả đối với người học chuyên ngành Văn, chẳng có con đường nào là con đường rộng mở. Ta muốn đi, chỉ có thể tự mở rộng đường mà thôi!

Dĩ nhiên, học đúng chuyên ngành sẽ có lợi thế về nền tảng để từ đó phát triển. Nhưng văn chương ấy mà, đôi khi nó chỉ là những cơn sóng, làn gió, âm thanh – bỗng dưng tạo ra sự rung động khiến người ta không thể không đắm mình trong đó. Dù sao, chúng ta cũng được nuôi dưỡng từ những câu hát, lời ru, từ những bài giảng về văn thơ, từ nhà đến trường học trong suốt nhiều năm liền. Chất thơ là thứ có sẵn bên trong mỗi người, chỉ đợi được khơi ra.

Về việc học, ta không học cách này thì học cách khác. Bởi sự học là không thể dừng. Và dù học từ trường lớp hay từ trải nghiệm thực tế thì tinh thần quan trọng nhất vẫn là tự học. Chỉ có tự học mới giúp cho tất cả các kiến thức, kỹ năng hoà thành một thể để ngày hôm sau tiến bộ hơn ngày hôm trước. Có một điểm buồn cười thế này mình quan sát được: lắm khi, chưa chắc viết thật hay lại khơi được nhiều cảm xúc bằng viết thật hồn nhiên đâu! Con chữ chỉ chạm được tới trái tim khi “rơi ra” từ cảm xúc chân thật. Nên bạn chưa viết hay cũng đừng lo nhé!

Nhìn lại chặng đường đã qua, với mớ “gia tài” con chữ, mình nhận ra rằng chẳng có lựa chọn nào là tốt nhất. Mỗi lựa chọn sẽ đưa chúng ta chạm đến những cái đích khác nhau. Lỡ như bạn “mắc viết” quá, cứ viết đi! Làm điều gì đó đủ nhiều ta sẽ làm tốt dần lên. Chỗ nào chưa tốt thì mình… ráng làm cho tốt! Như thông điệp đưa ra từ chủ đề “Chở chữ ra khơi”, hiện nay, có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người viết, chỉ cần bạn thực sự cực kỳ thích viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *