“Đi vẽ” cùng bác Trịnh Lữ

“Cuộc sống chỉ có thể là trải nghiệm trực tiếp thì mới nhận ra hình hài có linh hồn của nó” – Câu văn khép lại trang nhật ký một buổi chiều đi vẽ của dịch giả, hoạ sỹ Trịnh Lữ khi ông so sánh bức tranh với ảnh chụp từ điện thoại. Lúc đó, ông vưà vẽ xong một bức tranh phong cảnh, chợt nhận ra “một thoáng đỏng đảnh” của bầu trời “bỗng lộ ra một mảng sáng không mây, đủ cho hoa cỏ như cùng thoáng mỉm cười” nhưng không thể đem cảnh sắc ấy vào bức tranh vừa hoàn thành vì đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi. Ông dùng điện thoại chụp lại khung cảnh ngồi vẽ như một thói quen, nhưng về nhà mới ngạc nhiên vì những gì ông nhìn thấy và cảm nhận được khác hoàn toàn với quang cảnh do máy ghi lại.
Xuyên suốt quyển sách là những trang nhật ký đi vẽ của Trịnh Lữ với những dòng chữ dung dị miêu tả cảnh thiên nhiên ở những nơi ông đi vẽ cùng một vài cảm nhận trong lúc vẽ tranh. Đa số từ, ngữ Trịnh Lữ sử dụng đều gần gũi, dễ hiểu nhưng mang tính tượng hình và tượng âm cao, khiến cho người đọc muốn neo lại nơi những suy nghĩ lưng chừng chớm nở: “nắng non”, “vòm lá lấm chấm”, “cảnh trí rất hợp tạng với mình”, “quang cảnh có âm hưởng”, “cái rung cảm giản dị”, “trời vàng rán mỡ gà”… Có lẽ, lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được mạch cảm xúc của mình rõ ràng đến vậy mà không cần đến một câu chuyện rúng động đẫm nước mắt hay một sự khơi gợi xuyên thấu từ tâm can. Cảm xúc cứ bộc lộ nhẹ nhàng, tự nhên, như gió lay ngọn cỏ, như con sóng vỗ rì rào trên bãi cát, như nắng len qua tán cây, như cơn mưa vừa ráo tạnh vương vấn chân trời, như cái cách mà Trịnh Lữ “đi vẽ” và ghi chép lại những va chạm cảm xúc của ông trước sự chuyển động của thiên nhiên. Đối với Trịnh Lữ, cùng một khung cảnh đó, có hôm, trời “có duyên”, rất nhiều điều chất chứa, có hôm lại “vô duyên”, nhạt thếch, chẳng có gì nhiều để nói.
Tôi yêu cách Trịnh Lữ quan sát cảnh thiên nhiên. Ông tả một cơn mưa chóng vánh bằng cách ví von “đám mây rơi rớt xuống tí chút như bọn nhóc vội đuổi theo đám phụ huynh đang ầm ì đưa mưa về phía bắc” khiến ông “thấy cứ như mọi thứ đều có một nền màu nâu đỏ”, để rồi ông nhân cách hoá ngày và đêm, rằng đó là “buổi chiều đặc biệt khi ngày không thể nồng nàn chia tay với thế giới vì thiếu nắng, nhưng vẫn âm thầm gửi lại những tha thiết của mình trước khi chìm vào bóng tối”. Vào một ngày mây âm u suốt từ sáng, ông tìm vào rừng cây mà hôm trước đã “để ý” (hầu như lúc nào ông cũng “để ý” xung quanh như thể muốn thu trọn những rung động mong manh nhất). Trong lúc ngồi yên để có giao cảm với bức tranh (sắp vẽ), ông chợt “thấy một bài đàn vọng lên”. Cây cối, màu sắc, sự hiện hữu của mọi thứ trước mắt và tỉ lệ giữa chúng trở thành nhịp điệu. Ông tự nhiên muốn nói lời cảm tạ”.
Chắc hẳn, hai chữ “tự nhiên” hẳn là phương châm sống của Trịnh Lữ. Mọi cảm thức xảy đến một cách hài hoà, không một chút khiên cưỡng. Và sự biết ơn là thái độ của ông dành cho thiên nhiên, những bức vẽ và dành cho cuộc đời. Giữa ông và hành trình đi vẽ là một kiểu tình bạn mà ở đó cả hai biết lắng nghe, trân trọng lẫn nhau, “với một cảm giác tha thiết biết kiềm chế như trong mọi quan hệ tương kính”. Ông không dừng lại ở việc gặp gỡ người bạn của mình mà luôn muốn tìm hiểu kỹ càng và kết nối sâu sắc. Ông hiểu tâm tính người bạn của mình: mùa đông sẽ khác mùa thu, ngày mưa sẽ khác ngày nắng, thậm chí, nắng sáng khác hẳn nắng chiều. Ngược lại, người bạn cũng rất ôn tồn niềm nở với ông – “Không phải hôm nào đi cũng tìm được cảnh để vẽ một cách hứng khởi. Nhưng cứ đi, rồi cảnh sẽ tìm được mình”.
Đọc nhật ký đi vẽ của người hoạ sỹ cũng coi như là học hỏi những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời của một người đã đi qua quá nửa đời người. Những bài học quý giá mà chắc gì được sống một cuộc đời dài hơn thế có thể nghiệm ra. Dù sự chiêm nghiệm ấy được đúc kết bằng những câu hết sức vu vơ: “Bức tranh nào mà chả dang dở”; “Nhìn chưa chắc đã thấy, và thấy chưa chắc đã nhận ra… Chỉ nhận ra cái thực sự thôi thúc mình vẽ thì mới có được bức tranh thuyết phục được chính mình và người xem”; “Vấn đề vẫn cứ là cách nhìn, cách vẽ chỉ là phụ, do cách nhìn mà thành”; “Những thôi thúc và hứng khởi khác nhau, tâm thế vẽ khác nhau sẽ khiến mỗi bức một khác. Cái vui là ở chỗ mình tự nhận ra từng bài học từ những đổi khác ấy”.

Cái vui của tôi là (cũng) tự nhận ra những đổi khác bên trong mình. Đôi khi, chúng ta tưởng mình trở nên rắn rỏi như hòn sỏi, nhưng quên mất rằng hòn sỏi nào nước bào mãi cũng mòn, rồi sẽ trở nên nhỏ bé, tan ra, hoà vào dòng nước, hoà vào vạn vật. Thôi thì, đừng cố gắng trở nên cứng cỏi làm gì! Cứ mặc cho mình rung động trước những điều bé nhỏ quan sát được mỗi ngày – áng mây lảng bảng trôi qua ô cửa, sắc cam – hồng – tía cuối buổi hoàng hôn, bước chân người lạ băng qua mặt đường sáng loáng như gương sau trận mưa tầm tã, nhịp thở của lá, nhịp đập của phố phường, nốt nhạc (trầm hay bổng) vang lên từ đáy tim ta,… Tôi muốn viết trở lại sau chuỗi ngày lặng lẽ và kiên nhẫn làm bạn với mớ cảm xúc hỗn độn, như người hoạ sỹ cứ thong thả chở theo hoạ cụ trên chiếc xe đạp thân thuộc đi qua những mảng sáng tối của ngày để gặp được khung cảnh của riêng ông, vẽ nên bức tranh mà “có ra sao thì cũng là bài học tốt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *