Tiếng vọng trong ta

Paul Cézanne – danh hoạ từng có những đóng góp quý giá với nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh cho rằng: Nghệ thuật là sự hài hoà song hành cùng thiên nhiên. Toàn bộ ý nguyện của người hoạ sỹ phải im tiếng. Anh ta phải dập tắt tiếng nói của đinh kiến trong anh, phải quên, quên đi hết, phải im lặng, phải là một tiếng vọng hoàn hảo. Và rồi, trên cái nền nhạy cảm đó, cảnh vật sẽ được vẽ nên.
 
Trong một bức thư ông gửi Camille Pissarro năm 1876, ông nhấn mạnh sức mạnh huỷ diệt của ánh sáng mặt trời: Mặt trời đáng sợ đến mức tôi cảm thấy như các vật thể biến thành những cái bóng không chỉ có màu đen và trắng mà còn có màu xanh lơ, màu đỏ, màu nâu, màu tím. Có thể tôi nhầm, nhưng tôi cảm thấy điều này trái ngược với khối nổi”.
 
 
Có lẽ đấy là lúc “cảnh vật được vẽ nên” như ông khẳng định. Tôi đồ rằng từ lâu, mình luôn viết và vận hành cuộc sống theo cách Cézanne “dập tắt tiếng nói của đinh kiến”, “quên”, “im lặng” để cho các thực thể hoà vào nhau trong khoảnh khắc, và rồi chữ, ý niệm, thậm chí là những quyết định trong cuộc sống sẽ tự cất tiếng, trở thành một câu thơ, một miền suy tưởng, một tôi khác với tôi chỉ một phút trước đó.
 
Thiên nhiên là một chốn nương náu tuyệt vời cho những tâm hồn nhạy cảm lẫn khô khan. Dành thời gian chìm đắm trong vẻ đẹp rực rỡ lẫn úa tàn của thiên nhiên qua từng mùa, tâm tự khắc sinh ra chồi non mới, và cái gì cần diễn ra chắc chắn sẽ diễn ra. Ngoài ra, hẳn ta vẫn có thể nghe tiếng vọng của mình ở bất kỳ đâu, chỉ cần ta không can dự vào quá trình “vẽ” nên cuộc đời mình bằng sự so đo, tính toán.
 
Hôm nay bạn cảm thấy mình khô cạn, không có gì để kể, không làm việc gì nên hồn. Vậy thì ngồi xuống và quên hết đi! Cuộc sống bên ngoài của bạn phải là một tiếng vọng hoàn hảo của thế giới bên trong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *