Tuổi nào nên bắt đầu học viết?

 
 
Hôm nay tôi có một niềm vui nho nhỏ muốn kể cho bạn nghe. Chuyện là tôi nhận được tin nhắn từ một người chị từng tham gia khoá học Viết trực giác do tôi dẫn dắt. Chị nhờ tôi dạy viết cho bé con nhà chị. Thú thật, tôi nào dám dạy dỗ ai, chỉ đơn giản đem những kinh nghiệm tự mình có được ra chia sẻ. Được một người mẹ tin tưởng gửi gắm con gái cho mình, tôi vừa hồi hộp vừa háo hức.
 
 
Khoá học Viết trực giác của tôi ban đầu mở ra dành cho những ai từng yêu chữ nhưng đánh mất thói quen viết hoặc đang tìm chìa khoá mở chiếc hộp cảm xúc lâu ngày đóng bụi. Dần dần, có người tìm đến tôi vì họ muốn được trút bầu tâm sự, có người muốn theo nghề viết, có người muốn viết một quyển sách, có người muốn ghi chép lại hành trình làm mẹ từ lúc mang thai, có người muốn giải khuây tuổi xế chiều (phải, tôi có cả học viên tầm tuổi mẹ mình), vân vân. Tôi đã linh hoạt thiết kế lộ trình riêng cho khóa học viết tuỳ theo nhu cầu và khả năng của mỗi người. Dĩ nhiên, tôi không đưa cho mọi người bất kỳ công thức nào để văn chương hay con người họ trở nên rỡ ràng, mà chỉ giúp họ soi tỏ bản thân, sau đó dù họ chọn làm bông cúc dại tinh khôi bên đường hay đoá tulip sặc sỡ lẫn trong cánh đồng hoa trải dài rực rỡ thì cũng đều hạnh phúc.
 
Không phải ai cũng kiên trì đi cùng tôi đến cuối hành trình vì có những chiếc hộc tủ người ta biết rõ những ký ức chứa đựng bên trong nhưng chưa đủ can đảm hoặc sự thiết tha để nhìn lại. Trực giác mách bảo chúng tôi dừng, nên chúng tôi chọn dừng. Nhưng tôi bảo với từng người trong số họ rằng riêng cái ý định “mình sẽ viết” đã là một hạt mầm ta gieo xuống hôm nay, đến một lúc nào đó, cái cây sẽ lớn. Bộ môn viết lách quả khiến người ta vừa muốn trốn chạy nhưng không thể hoàn toàn trốn chạy. Tin nhắn tôi vừa nhận sáng nay là sự sống tiếp nối của hạt mầm tôi và chị học viên cũ đã cùng gieo trước đó. Có thể mỗi chúng ta chỉ đang là một hạt mầm bé nhỏ, nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một khu rừng.
 
 
Trở lại với cô bé tôi sẽ có duyên làm bạn-viết trong những ngày sắp tới, tôi đã suy nghĩ về con đường chúng tôi sẽ đi. Trẻ con vốn dĩ có góc nhìn rộng mở và cảm xúc trong trẻo, chẳng phải là độ tuổi lý tưởng để tập viết hay sao? Liệu sẽ có những rào cản nào ở một đứa trẻ? Điều mà một cô bé cần ở việc thực hành viết trực giác là gì? Có vẻ như chúng tôi sẽ học hỏi lẫn nhau, bé nhỏ và khôn lớn cùng nhau. Đó là điều tôi mong đợi đến mức reo vui. Trong mạch suy nghĩ đó, một câu hỏi khác được đặt ra: Tuổi nào nên bắt đầu học viết? Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi cho rằng chưa hẳn trẻ con có lợi thế hơn hay dễ dàng bắt đầu hơn đâu. Trẻ con không bị đóng khung suy nghĩ và cảm xúc nên con chữ sẽ chảy tràn tự do, còn người lớn lại chứa đựng rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc, cộng thêm vốn sống, trải nghiệm nên sẽ ngòi viết sẽ rắn rỏi và nhiều lớp lang.
 
 
Với độ tuổi đa dạng từ các bạn-viết của mình, tôi cam đoan dù bạn ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bắt đầu học viết. Bạn biết vì sao chúng ta nên học viết và cần học viết không? Không nhất thiết là người sinh ra đã bị con chữ dày vò mới phải viết đâu. Chúng ta viết vì chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề của bản thân như là… rảnh rỗi quá, nhiều tâm sự quá, cô đơn quá, cần một công việc quá, hay đơn giản hơn là thèm viết quá. Sau tất cả, thứ chúng ta cần là một trái tim an.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *