Nguyên tắc Bốn – Một

Có một quyển sách mình đã cất giữ từ rất lâu, thi thoảng lại lấy ra nhâm nhi. Quyển sách mỏng tầm 200 trang, cầm gọn gàng trên tay, tựa là “Quà của bố”. Nội dung xoay quanh mấy câu chuyện vụn vặt giữa mấy bố con với nhau và những lời dạy chân tình mà cảm động của người bố. Tác giả là chú Trần Đình Dũng – người mà suốt những năm tháng hai mươi mơ mộng, mình vẫn thường trân quý gọi là “chú Dũng” trong mọi câu chuyện thường ngày, hoặc thi thoảng trìu mến gọi là “bố Dũng” trong những bức thư.
Mỗi khi bước qua một chặng mới trên đường đời, mình lại lật giở những trang sách, những dòng thư của chú. Một trong những điều chú viết khiến mình nhớ mãi chính là nguyên tắc Bốn – Một. Đại ý rằng, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng cần cố gắng gấp bốn lần. Trong trận thi đấu tennis, tỉ lệ giao bóng ăn điểm trực tiếp trong thi đấu chỉ đạt 20%, trong khi tỉ lệ giao bóng ăn điểm trực tiếp trong tập luyện là 80%. Như thế, để tăng tỉ lệ thành công giao bóng ăn điểm trực tiếp trong thi đấu lên 80% (gấp bốn lần) thì khi tập luyện, ta phải cố gắng ít nhất gấp bốn lần.
“Con phải giỏi gấp bốn lần mức lương con chờ đợi, khi ấy, con mới có thể nhận được một công việc con mong muốn. Cuộc sống cạnh tranh, người ta không trả lương cao cho một người bình thường.”
“Con sẽ phải nỗ lực gấp bốn lần bình thường để chinh phục được người con gái con thực sự yêu, nếu con không muốn người con gái đó yêu thằng con trai khác”.
“Học, làm, chơi, yêu, chinh phục, giải trí… mọi hoạt động trong cuộc đời đều như thế”.
Lời dạy của người bố vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng quá đỗi!
Một điều mình quan sát được từ những mối quan hệ xung quanh là nhiều bậc phụ huynh vì đã chịu nhiều vất vả, nên mong muốn con mình được nhàn hạ. Có những bạn khi còn rất trẻ đã nói với mình: “Làm việc ở công ty A nhàn lắm, thích lắm!”, còn những người bố, người mẹ của họ thì vui mừng khôn xiết khi con cái được hưởng “việc nhẹ lương cao”. Có thể đó chỉ là câu nói cửa miệng vì nghe nhiều mà thành quen. Và thật ra, cũng chẳng có gì là sai khi mong muốn nhàn hạ. Nhưng sẽ hơi tiếc một tẹo vì tư duy không cần nỗ lực lại vô tình làm mất đi khả năng khai mở tiềm năng của con người.
Cha mẹ mình có vẻ thích tư duy dạy con của chú Dũng nên đã bọc cẩn thận trang bìa quyển sách của chú và đặt ở một vị trí trang trọng nơi bàn làm việc của cha. Dù thi thoảng, mẹ vẫn xót con và kể với mọi người: “Nó làm cả đêm, cực lắm!”, nhưng mẹ thừa hiểu “cuộc sống mà, đâu có gì dễ dàng”. Mình nhìn thấy mẹ bao phen đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Người làm bố dạy con mình nguyên tắc Bốn – Một giúp con chuẩn bị hành trang vào đời với tư tế sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, bởi “bố yêu các con nhiều như hơi thở, như những lần bố chớp mắt trong đời”. Người bố biết rằng, sẽ đến một ngày không còn bên cạnh để chở che cho các con được nữa. Nỗ lực gấp bốn lần không phải để hơn thua với người khác. Nỗ lực gấp bốn lần là để tôi luyện một sức chịu đựng chống chọi với giông bão cuộc đời. Và nỗ lực gấp bốn lần là để vượt khỏi phạm vi năng lực của bản thân để biết mình có thể đi xa đến đâu. Bạn có tò mò về điều đó không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *