Viết điều giản đơn bất cứ khi nào muốn viết

Thú thật, mình chưa bao giờ là một người viết chăm chỉ. Mình chỉ viết khi thực sự muốn viết. Trọng tâm của việc thực hành Viết Trực Giác chính là như thế – lắng nghe, chấp nhận và nương theo mạch cảm xúc bên trong.
Có những nơi mình đứng tại đó sẽ chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn, mà cần rất nhiều thời gian sau, khi cảm xúc lắng xuống cũng như não bộ kết nối các dữ liệu, phân tích, so sánh, đối chiếu, mới thực sự nhận thấy cái hay, cái đẹp trong sự hoà quyện giữa cảnh sắc, văn hoá, con người. Có những sự việc mình nghĩ rằng giản đơn, nhưng để đi được đến cái chỗ giản đơn ấy có khi mất cả cuộc đời. Quả trên cây cần hội đủ các điều kiện lý tưởng để dậy lên mùi vị. Những ý niệm trong ta cần được nuôi dưỡng đủ đợi đến lúc chín muồi.
Do đó, viết, với mình, chưa bao giờ là hành động ngồi xuống và viết chữ ra trang giấy. Viết là một quá trình tính từ lúc ý niệm khởi sinh cho đến lúc ý niệm thành hình. Trải dài suốt quá trình đó là ý thức chủ động nuôi dưỡng: đi, đọc, trải nghiệm, ngẫm nghĩ, tương tác với các thế giới quan khác ngoài thế giới quan của ta.
Bạn lo lắng vì không thể viết hay bằng người khác? Theo mình, viết hay, viết dở không quan trọng bằng viết-ra-được. Bất cứ khi nào muốn viết, hãy viết từng ít một. Cảm thấy thứ gì đó khó diễn đạt quá, hãy thử đổi cách diễn đạt khác.
Dạo này mình thích đọc sách của tác giả lớn tuổi. Cách hành văn của họ đa số đều giản dị. Như quyển “Đi vẽ” của bác Trịnh Lữ là tập hợp những trang nhật ký xuyên suốt những ngày bác chở giá vẽ trên chiếc xe đạp đi tìm cảnh để vẽ. Bác tả màu sắc, sự chuyển động của bầu trời rất thi vị. Hay như quyển “Làm sao học hết được nhân sinh” của thiền sư Pomnyun mình đang đọc dở là đúc kết về cách sống thảnh thơi. Ông ví von chuyện sự sống, cái chết như những con sóng cứ sinh ra rồi tan biến – khi mắt ta nhìn thấy thì nảy ra ý niệm “sinh”, còn khi không thấy nữa thì nảy ra ý niệm “diệt”, nhưng thật ra, chẳng có “sinh” và “diệt” mà chỉ có sự biến đổi, như mùa xuân tuyết tan, mùa thu thay lá. Trong quyển “Cuốn sách và tôi”, cụ Vương Hồng Sển kể rằng có lần cụ không nhớ từ “phẫn nộ” là dấu hỏi hay dấu ngã nên đổi ngay sang từ đơn giản hơn là “giận dữ”.
Đấy, bạn xem! Hoá ra, những góc nhìn giản dị nhất lại ẩn chứa triết lý vô cùng sâu sắc. Nên văn của bạn chỉ cần là văn của bạn, dù giản dị thôi nhưng những ý niệm trong đó đủ chín muồi, chắc chắn sẽ chạm vào trái tim của ít nhất một ai đó đang nuôi dưỡng một ý niệm tương đồng. Không cần phải cố gắng trở thành một cây viết thật cừ. Stephen King cho rằng “một trong những điều tồi tệ bạn có thể làm hỏng văn của mình là điểm trang cho vốn từ”. Mình xin phép được tiếp lời rằng “một điều tồi tệ khác bạn có thể làm hỏng văn của mình là ra sức chèo con thuyền văn chương ngược dòng cảm xúc”.
Cứ ôn tồn nuôi dưỡng các ý niệm và viết bất cứ khi nào muốn viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *