Viết ít thôi cũng được

Tôi có tổng cộng 3 trang blog – một trang kể chuyện tình yêu đều đặn suốt nhiều năm, một trang dành đăng các sáng tác thơ, và trang này dành cho vài ghi chép vụn vặt ở vai trò tác giả. Mỗi nơi như một chiếc hộp nhỏ tôi cất giữ tình cảm của mình để có cớ tìm về những bâng khuâng.
 
Cô bạn hỏi tôi sao có thể viết nhiều như thế. Tôi mỉm cười bảo rằng thật ra tôi viết rất ít. Tôi thường dành thời gian vùi tâm trí trong sách, phim, tranh, ảnh,… và phiêu du ở những chân trời. Khối lượng trải nghiệm tôi thu nhặt đồ sộ hơn so với số lượng chữ tôi từng viết ra. Đó là điều chắc chắn.
 
Tôi nghĩ người viết nào cũng vậy, cả chuyên lẫn không chuyên, nếu muốn giữ nhịp cho ngòi bút đều cần cân bằng bản thân với các hoạt động khác. Những thứ chúng ta nạp vào sẽ luôn gấp đôi, gấp ba, hoặc gấp nhiều lần những thứ chúng ta giãi bày. Có như vậy mới không cảm thấy bị bòn rút đến cạn kiệt mà luôn có thể giữ lấy một khung trời riêng.
 
 
Mọi chuyến đi đến miền đất mới, mọi cuộc gặp gỡ, mọi mối nhân duyên trong đời, mọi ý tưởng hay và dở từ các nguồn tư liệu sẽ tạo thành một mạng lưới kết nối vững chắc mà ta cảm thấy được nâng đỡ, vỗ về, không rơi tõm vào khoảng không trống rỗng. Do đó, chúng không được phép dừng lại, bởi một khi những trải nghiệm đứt gãy, cây viết sẽ hao mòn.
 
Viết, đối với tôi, cũng quan trọng đó. Và hiển nhiên, tôi vô cùng thích đó. Nhưng tôi sẽ chọn viết ít thôi cũng được, nhưng dừng tìm kiếm lẽ phức tạp lẫn giản đơn trong cuộc sống này thì không được. Nhờ viết ít hơn dấn thân vào cuộc đời, tôi thấy mình rất hiếm khi vơi cạn, luôn có thể nuôi dưỡng tình yêu đong đầy với tất cả mọi thứ bên trong và bên ngoài trang viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *