Khi tôi nhận ra mình cần nhiều-ai-đó trong đời

 

Nhớ mùa hè năm ngoái, sau khi ăn xong tô hủ tiếu ngon tuyệt đỉnh giữa buổi trưa nắng rát, tôi và người bạn cố tình nán lại thật lâu trong không gian quán ăn cũ kỹ trông chẳng nên thơ một chút nào với mấy bộ bàn ghế inox, tiếng quạt máy rè rè, mùi nước dùng “thơm từ thịt, ngọt từ xương” ám lên từng sợi vải. Lý do duy nhất là chúng tôi thèm trò chuyện với nhau. Tôi nhớ mình đã than vãn rằng dường như sau 30, tôi thấy mình ít kiên nhẫn hơn với những cuộc hẹn mà ở đó không có câu chuyện sâu sắc để khắc ghi, hoặc với những người mình không cảm thấy hoà hợp.

Chúng tôi đã trải qua buổi chiều vui vẻ. Từ câu chuyện cá nhân, chủ đề mở rộng dần sang quyển sách đang đọc, mối quan tâm của chúng tôi về bản thân trong dòng phát triển của xã hội. Hai quyển sách được bạn tôi nhắc đến là “Đi tìm lẽ sống” (Victor Frankl) và “Chiến tranh không có gương mặt phụ nữ” (Svetlana Alexandrovna Alexievich). Điểm chung giữa hai quyển này và câu chuyện chúng tôi đang bàn luận là về bản thể người trong hoàn cảnh khốn cùng và lẽ sống của họ. Tôi không nhớ toàn bộ chi tiết, nhưng vẫn không dứt mình ra khỏi mạch câu chuyện trong suốt một năm.

Gần đây, tôi nhận ra mình cần gia đình, cần người yêu, cần bạn bè, cần cộng sự và cũng cần xã hội – tập hợp những người có thể chẳng liên quan, nhưng góp phần không nhỏ làm nên tôi. Mỗi một người ở vai trò khác nhau cho tôi được thấy mình là chính mình – qua cái tôi phản chiếu bên trong họ. Dám cá với bạn, trên đời này chẳng có ai là phiên bản nhất quán trong tất cả các mối quan hệ. Nếu đặt cái tôi làm trung tâm, mỗi một người đến bên đời ta, chính là một sợi dây mà khi tất cả chia đều khoảng cách, đứng xung quanh ta, cùng căng sợi dây của họ ra, ta thấy mình cân bằng, căng tràn sức sống. Ta cần gia đình ôm ấp ta mỗi lần va vấp, cần người yêu khơi lên những rung động mãnh liệt, cần bạn bè tin tưởng và trao cho ta sức mạnh, cần cộng sự cùng theo đuổi ước mơ, và cần xã hội trao cho ta những điều ta không muốn, để biết trân trọng những điều ta nắm giữ trong tay. Ở trong từng mối quan hệ, ta là những phiên bản khác nhau của chính mình. Ở mỗi thời điểm khác nhau, di chuyển giữa các mối quan hệ, ta sẽ kéo căng sợi dây này, làm chùng sợi dây kia một chút.

Một vài sợi dây của tôi bị đứt. Đứt hẳn, không nối lại được. Nhảy ra khỏi thế giới mình đang tồn tại, tôi thấy mình đang đi tìm sự kết nối bên ngoài vòng tròn thân thuộc để buộc những sợi dây khác vào tôi hòng tìm sự cân bằng ở giữa trung tâm vòng tròn.

Những sợi dây của tôi là những người bạn mới chia sẻ cùng mối quan tâm về cuộc đời. Họ cùng tôi san sẻ niềm trăn trở trước câu hỏi: Chúng ta là ai? Chúng ta sống trên đời để làm gì? Tại sao chúng ta phải sống để rồi sau cùng cũng chết? Tôi thích cảm giác tham dự câu lạc bộ sách, buổi viết lách ngoài trời, thực hiện những cuộc phỏng vấn nhân vật cho tạp chí,… Họ kể với tôi hành trình đi tìm câu trả lời hay câu trả lời đã tìm ra của chính họ, qua đó, tôi tìm thấy câu trả lời cho chính tôi. Có người tìm thấy ý nghĩa cuộc đời ở những thứ lớn lao, có người tìm thấy ý nghĩa cuộc đời ở những điều giản đơn nhỏ bé, nên thế giới mới có thể phát triển đa chiều. Chúng ta có Bill Gates, Steve Jobs, Oprah Winfrey – những người tạo ra tác động lớn cho xã hội, thì cũng có Kenji Tanaka (người đàn ông dành phần lớn cuộc đời sống ở chân núi Yatsugatake để nghiên cứu nhuộm vải bằng cây chàm), Soukichi Nagae (người dành cả đời để tìm cách chế tác ra một kiểu chén gốm với lớp ngoài lấp lánh đã thất truyền nhiều năm) – những người chỉ chăm chỉ làm đẹp cho đời theo cách riêng của họ. Điều mà tôi nhìn thấy khi lùi lại, nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh, đó là người ta sẽ luôn đi đến cái thái cực mà người ta chưa từng chạm tới, hoặc chưa thể chạm sâu.

Sau khi làm một chuyến du hành giữa các-ý-nghĩa-tìm-thấy-của-riêng-mình, câu hỏi tiếp theo tôi đặt ra cho mình là: tôi thích mình ở thái cực nào hơn giữa hai thái cực những-điều-lớn-lao và những-điều-bé-nhỏ? Tôi muốn cố gắng gì cái gì hơn? Liệu rằng chúng ta vẫn thường mâu thuẫn với chính mình mà không nhận ra tất cả những mâu thuẫn đó đã trở thành ta rồi? Có lẽ, cách hay hơn cả là ta không cố gắng phân tách chúng nữa. Tôi có quyền tham lam ôm lấy tất cả, cũng như tôi từng có quyền tham lam với những ước mơ ngày 20 tuổi của mình, không một chút đắn đo. Ngày tôi cảm thấy hoà hợp với tất cả thế giới bên trong và bên ngoài sẽ là ngày tôi cũng không cần đặt ra câu hỏi và đi tìm câu trả lời nữa. Nhưng liệu ngày đó có đến không? Tôi đọc sách của cụ Vương Hồng Sến viết vào giai đoạn cũ đã ngoài 80. Góc nhìn về cuộc sống của người đã hiểu kha khá về cuộc đời mới nhẹ nhàng làm sao! Không biết, những người như cụ, đến tầm tuổi ấy có còn trăn trở về cuộc đời không? Và nếu có, thì đó là gì?

Thế đó, trong cuộc trò chuyện với bạn mình ở căn quán nóng hầm hập, tôi chưa biết mình thực sự nghĩ gì. Một năm trôi qua, hiện tại, tôi chỉ nghĩ rằng mình cần gia đình, cần người yêu, cần bạn bè, cần cộng sự và cũng cần xã hội để đi cùng mình trên hành trình dấn thân vào sự sống. Tôi cần tất cả, nhưng không thể phân mảnh mình cho tất cả, nên càng biết ơn những người đã luôn sẵn sàng ở đó vì sự hiện hiện của tôi trên cuộc đời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *