Mưa đầu muà

Trong lúc soạn vali cho chuyến đi sắp tới, mình muốn ra ngoài mua vài món đồ. Lúc vừa bước chân ra khỏi cửa, cả cơ thể ngập trong cái nóng phập phù. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng sau, vài hạt mưa lác đác rớt xuống, đậu trên hai bờ vai. Kéo theo sau đó là một cơn mưa xối xả.

Mình trú mưa trong quán cafe ở một góc đường. Ngồi sát lớp cửa kính, ngắm cơn mưa trước mắt, nghe mưa vỗ ồ ạt xuống mặt đường, tâm trạng mình bỗng chốc vui lên. Tiếng gió, tiếng sấm hoà cùng tiếng mưa như một bản nhạc rộn ràng. Mấy cành cây nghiêng ngả như đang khiêu vũ.

Bất chợt, mình nhận ra thứ mình đang chờ đợi suốt thời gian qua – cái khoảng thời gian mà ngoài kia nắng chói chang nhưng lòng ráo hoảnh bởi nhiều sự buồn ập đến. Giờ đây, khi ngoài kia trời sầm sì, trái tim mình như được vỗ về để trở lại là chính nó – hạnh phúc. Bất chợt, mình nhận ra mình yêu mưa đến vô cùng tận. Dù mình cũng yêu nắng, nhưng cơn mưa mát mẻ mới đủ khiến trái tim bình an.

Nhớ lại, tất cả những người quan trọng trong cuộc đời đều từng cùng mình ghi lại những kỷ niệm dưới mưa. Ngày bé, mình ngồi giữa cha mẹ, trên chiếc Honda cũ, nhìn đường sá ẩn hiện qua tấm áo mưa. Thời đi học, biết bao nhiêu lần mình cùng đám bạn thân chạy đuổi nhau dưới cơn mưa trong sân trường, quanh nhà thờ Đức Bà, khắp thành phố. Rồi một lần nọ mình và cô bạn cấp 3 trốn học lên chuyến xe buýt đi lòng vòng ngắm mưa. Những nụ hôn những cái nắm tay siết chặt ướt mưa cùng những mối tình vụng dại khiến tim loạn nhịp. Lần đầu mình gặp người thương trăm năm cũng là lúc trời đổ mưa còn anh thì đang ngân nga câu hát ”mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya…” (*)

Ôi, những kỷ niệm về mưa nhiều không sao kể xiết. Rõ là đã ở trong trạng thái chờ đợi điều gì đó mà mình chẳng biết, để khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống khônh hẹn trước, câu trả lời mới hiện ra. Mình nhắn kể với anh chuyện mắc mưa kèm theo câu cảm tháng: “Lãng xẹt ghê!”. Anh hỏi: “Sao lại lãng xẹt? Tưởng em thích mưa?”. Mình đáp: “Em thích chứ. Thường những thứ lãng xẹt đều mang tính lãng mạn.”

Nếu lần nào đó bạn nghe người Saigon nói: “Lãng xẹt ghê!”, khả năng cao là người đó đang muốn nói: “Lãng mạn ghê!”. Cũng như, nếu người ta nói: “Thấy ghét ghê”, nghĩa là người ta thương đến không tả nổi.

—-

(*) Bài “Mưa” – sáng tác Tuấn Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *